Truth ? Reality
By me
Tôi không thích mùa hạ. Đối với tôi, Hạ xanh và mướt trong khung hình, trong tâm tưởng, trong kỷ niệm khô ráo. Còn trong thực tế, Hạ là mùa phân ly.
Mùa hạ với tôi, hiếm hoi là những ngày khô ráo, mát dịu. Và, mỗi khi cơn bão nào về, tôi khấp khởi mừng thầm, tôi reo lên sung sướng. Có mưa, có mưa, có mưa là nhẹ nhõm cả trăm lần. Có mưa là vui hơn có người đón đưa. Tôi, đặc biệt có cảm tình với những cơn giông ngày hè. Chúng phản ánh thái độ của tôi sau một chặng ngắn chịu đựng cơn oi nóng.
Tôi đã sống qua 25 mùa hạ, mỗi mùa hạ lại có những biến chuyển khác nhau về thời tiết, nhưng cụ thể một cách đơn giản là nóng lên. Ngày xưa, khi tôi còn bé, tôi không bao giờ nhớ ra là tháng 5, ngoài trời là 42 độ C. Mùa hạ dấy lên cơn khát nhưng trong cơn khát lại là nỗi ngập ngừng. Như tôi vẫn nói, Hạ là mùa phân ly…
Mùa hạ, khi ăn một món ăn, tôi ngần ngừ, khi hút một điếu thuốc, tôi ngần ngừ, khi đến những hội hè, tôi ngần ngừ. Tôi chỉ không ngần ngừ với duy nhất nước. Những cốc vại to và ngập đá. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của tôi đã, đang và sẽ có lẽ là tôi không uống được Bia. Món khoái khẩu của mùa Hạ.
Tôi không thích điều hòa, cụ thể là tôi chưa bao giờ muốn mình bị phụ thuộc vào thứ gì đó, mà mùa hè là điều hòa. Mẹ tôi không thể chịu đựng nổi cái nóng, nó khiến bà nổi cáu bất kỳ lúc nào và bà đã phải lắp thêm một chiếc điều hòa ở trong phòng riêng. Đối với tôi, đó luôn là một sự phụ thuộc. Tôi hạn chế điều hòa, ngồi những nơi thoáng mát, không cử động nhiều và tập trung nghĩ vào “không gì cả”. Cảm giác của việc trải qua một ngày 42 độ không điều hòa, với tôi, đó gần như một điều đáng khích lệ.
Cũng may, tôi không có người tình mùa hạ. Vì mùa hạ với sức nhiệt lan tỏa, cảm xúc và thân nhiệt của tôi sẽ cùng lên cao một lúc, như thế sẽ luôn là quá nóng. Mà, như tôi vẫn nghĩ, Hạ là mùa phân ly. Đến mùa hạ, các chuỗi liên kết tình cảm bị nhiệt tác động mà bị phân tách ra. Mỗi người mỗi ngả, con đường cho mỗi người là một khu rừng xanh, trên đầu là bầu trời xanh, cuối đường là dông tố đang cơn cuộn trào.
Đường chân trời mùa hạ lúc nào cũng như ảo ảnh trên sa mạc, một vệt vàng cam lớn quét ngang trời. Hôm qua, trên sân thượng, cùng với những khóm loa kèn, đinh lăng, cẩm tú cầu, chanh, ớt… tôi đã cảm thấy sự kiệt quệ đang tãi dần mặt đất và vắt kiệt sinh khí. Màu vàng cam ấy đẹp một cách gớm ghiếc và nanh độc như nụ cười Hera vụt qua bầu trời. Àh, không, có vẻ như tôi mới là người quá nanh nọc với mùa hạ…
Người ta vẫn bảo, mùa hạ là mùa của thanh niên, của tuôn trào sức sống. Tôi đoán, đó là khái quát hình ảnh trên tinh thần. Tinh thần của mùa hạ, với cá nhân tôi là từ chối tất cả để được núp vào nơi râm mát. Không gì xoa dịu tinh thần tôi hơn điều đó. Xét cho cùng, tôi không phải dạng người nhiệt tình với hội hè đình đám, và không nhiệt thành là một cơn sóng nâng cao tinh thần trong mùa hạ.
Hóa ra, sáu tháng hè là để đợi chờ sáu tháng đông, và sáu tháng đông là để đợi chờ sáu tháng hè. Cuộc đời là những cuộc chờ đợi lớn lao. Hết phân ly là đến đoàn tụ. Nhưng cho tới lúc đoàn tụ, tôi đang dằn vặt ko biết có nên hút nốt điếu thuốc không. Và… chuẩn bị đi tắm lần thứ 3 từ sáng tới giờ.
Ôi, tôi KHÔNG YÊU mùa HẠ. không một chút nào.
First of May - Bee Gees
Don’t ask me why, but time has passed us by,
some one else moved in from far away
But you and I, our love will never die,
but guess we’ll cry come first of May.
after Ned Starks’ dead at the first season, I really wanna quit Game of Thrones. But damn it, Tyrion Lannister makes me more and more loving it.
“Game is game, who knows the rules who plays well”.
25
when I was a little gal, I dreamed to become a famous singer. Then I grow up and totally forgot that little one. But on my 25th birthday, my dream is real. And I’m happy tobe a little one that i dreamed of.
lol